GỬI ‘’APOLLO’’ VỊ THẦN TRONG TRÁI TIM EM!
Năm thứ hai đại học em vẫn là cô bé ngốc nghếch,chưa biết yêu và cũng chưa từng yêu ai. Em không xinh đẹp cũng không thông minh nhưng đó không phải là lí do.Đơn giản với em 50% phái còn lại chỉ là 1 chiếc giầy của một đôi giầy, mà 1 đôi giầy thì sao có thể thiếu đi một chiếc. Chúa sinh ra con trai nhưng lại sợ con trai buồn mà sinh ra con gái để làm bạn với con trai, chẳng phải vậy sao anh?
Cũng như bao người con gái khác ngày em sinh ra chúa đã ban cho em một thân tín của nữ thần AHPRODITE(nữ thần tình yêu sắc đẹp và sự sinh nở trong thần thoại Hilap,thần thoại La Mã gọi là Venus) đó chính là Mẹ.
Không biết có phải vì được mẹ quá yêu thương và đùm bọc không nữa mà bấy lâu nay em luôn sống trong vòng tay che chở của mẹ.Dù đã 22 tuổi nhưng em chưa từng đi đâu xa mà không có mẹ, cũng chưa làm gì mà không hỏi ý kiến mẹ dù rằng việc đó chỉ nhỏ như con kiến. Vì vậy, khi mới bước chân vào giảng đường đại học em đã không tránh khỏi những bỡ ngỡ , những phức tạp của con người, rồi cả những tranh giành,đấu đá, mà trước đấy em chưa bao giờ biết tới.Em đã thất vọng đã buồn đến thế nào chắc anh không thể hiểu được đâu.Em đã từng rất ghét đến lớp,cũng không phải là chưa từng có ý nghĩ bỏ học,nhưng em phải cố gắng nhanh chóng gạt đi tất cả vì…… MẸ , hơn hết là vì chính bản thân mình. Em thực đã sống rất khó khăn.
Và em đã gặp anh….
‘’Em chẳng biết tình yêu đến tự đâu
Cũng chẳng biết tự khi nào con tim mình thổn thức
Anh chợt đến thỏa lòng em ao ước
Yêu và được yêu…..’’
Em đã cười rất nhiều,đã lại sống rất vui, rất hạnh phúc.Em cười mỗi khi nghĩ đến anh, rồi lại tự hỏi ‘’giờ này anh đang làm gi?, có ăn đủ bữa không,có đi ngủ sớm không?...’’. Em mong những giờ lên lớp chỉ để được nhìn thấy anh, dù chúng ta chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả. không sao em không quan tâm đến điều đó.Rồi mỗi lần đi ngang qua giảng đường em hoài rằng anh đang ngồi đâu đó bỗng nhiên em chộm liếc nhìn quanh.có những lần bắt gặp ánh mắt anh em sững người,hai má ửng hồng lên....Tụi bạn em noi giờ em khác lắm, thích soi gương và cũng thích làm điệu, em chỉ cười vì không thể thanh minh.Anh cũng nhận ra điều đó phải không anh?...
Em đã dần quên hết những khó khăn mà em từng cho rằng sẽ mãi mãi không thể vượt qua nổi.Em vươn lên mạnh mẽ như một mầm non khát nước gặp được cơn mưa chiều. Anh có biết tại sao không?
Nếu Lee Min Hoo là thần tượng trong phim của em thì anh chính là idol của lòng em,còn nếu Obama là tổng thống đáng kính của nước Mĩ thì anh sẽ là’’apollo’’(vị thần ánh sáng,chân lí trong thần thoại hi lạp) của lòng em.Anh biết nhạc kịch chứ?Có một vở nhạc kịch, nữ chính đã hát :’’Em sẽ dùng hơi thở cuối cùng để bày tỏ với anh. Anh là tình yêu duy nhất của em’’em đã rất thích câu hát đó….
Rồi hôm nay em nhận ra rằng, dù cho em có dùng hơi thở cuối cùng cũng không thể nói ra điều đó. Tại sao ư? Tại anh là vị thần trong lòng em mà thần thì đâu thể đến bên em chứ. Khoảng cách tới các vị thần là bao xa, em thực rất muốn biết…
Chúc cho ‘’ Apollo’’ của lòng em mãi luôn hạnh phúc!!!