Em à!anh yêu em,anh sẽ cưới em làm vợ em nhé!
em cười......em cười vì em thật sự cảm thấy mình hạnh phúc,hạnh phúc hơn bao giờ hết
sau em không nói gì?em đồng ý làm vợ anh không?
cái anh này,anh cầu hôn em như vậy à.hoa hồng của em đâu còn nhẫn nữa chứ em không chịu đâu.
Những câu nói của anh vẫn còn vang đâu đây,trong căn phòng này căn phòng của chúng ta.anh nói rằng anh yêu em và anh sẽ chăm sóc em trọn đời bởi em là người con gái duy nhất mà anh yêu.Nhung sau giờ đây nước mắt em rơi em khóc trong cay đắng,hụt hẵng,đau lắm anh biết không?căn nhà này ngày nào đã từng đầy ấp tiếng cười anh nhỉ,phòng khách chỉ đơn giản 1 chiếc ghế salong 1 cái tivi nhỏ là nơi em và anh đã cùng nhau cười nói vui vẻ.Thậm chí đôi lúc chúng ta còn dành nhau vì 1 chiếc đầu mót rồi cãi nhau nữa.nhà bếp chỉ đơn giản 1 góc nhỏ vừa đủ để 1 chiếc bếp ga 1 chiếc bàn ăn cho 2 người lúc trước khi chưa về sống với anh em chẵng biết làm gì cả và khi về sống với anh em cũng vụng về lắm em không biết làm và anh cũng không bao giờ bắt em phải làm lúc nào anh cũng bảo để anh làm em ra ghế ngồi đi.Nhưng em muốn làm chỉ đơn giản là em muốn chứng tỏ,chứng tỏ rằng mình thật sự là một người vợ một người vợ đảm đang ,một người vợ biết yêu thương lo lắng cho chồng.căn phòng của chúng ta em đã tự tay trang trí em thích làm vì sau anh biết không vì ngôi nhà này là tổ ấm của chúng ta dù nhỏ dù không được như nhà em, em vẫn thích và em yêu nó,yêu chủ nhân của nó yêu tha thiết.người ta vẫn nói mối tình đầu lúc nào cũng đẹp anh nhỉ.giống như tình yêu của anh và em vậy nó đẹp,đẹp như một bức tranh nhiều màu sắc vậy.rồi nước mắt em rơi em chợt tỉnh giấc và nhận ra rằng anh không còn ở bên em không còn yêu em như ngày xưa nữa khi những lời nói yêu thương ngày nào bây giờ thay bằng những lời cay đắng và chua chát biết bao.anh nói rằng em mơ mộng nói rằng em đã đi quá xa dừng lại đi chúng ta đâu là gì của nhau......anh nói gì vậy em là vợ của anh mà đúng không anh,anh dã nói mình sẽ cưới nhau rồi sinh thật nhiều con mà đúng không anh?chúng mình sẽ có một gia đình thật hạnh phúc mà đúng không anh.cánh tay em ôm chặt anh như muốn cố giữ anh lại bên em vì em không muốn anh lìa xa em nước mắt em rơi em khóc nhiều lắm em nhớ anh đã từng nói anh yêu em và lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy em cười anh không muốn nhìn thấy em khóc dù chỉ một lần,ngày xưa đó anh nhớ không mỗi lần em khóc anh lúc nào cũng ở bên em dỗ dành em,em bảo em muốn nghe anh nói một trăm lần xin lỗi anh đã nói,nói đến khi em chịu cười mới thôi.nhưng sao giờ đây em khóc anh không còn dỗ dành em nữa cũng không nói một lời nào anh lạnh lùng vô cảm đến mức em cảm thấy sợ.Đó là quá khứ chúng ta thật sự chẵng là gì mình chỉ sống thử thôi mà em,em cũng đừng quá ích kĩ chứ em muốn giữ anh ở bên em suốt đời à,em muốn anh là của rieng em à!xin lỗi anh cần cảm giác mới.Không đâu.....em không tin đâu anh,dù sau thì chúng ta cũng đã có rất nhiều kỉ niệm mà anh.hơ kĩ niệm hơ hơ anh biết chúng ta có nhiều kĩ niệm nhưng đó là quá khứ,quá khứ chỉ là quá khứ thôi em à.Cánh tay em bây giờ không còn giữ nỗi anh nữa em hiễu điều đó,quỵ xuống nền nhà em không còn đứng nỗi nữa,anh đã làm tan nát trái tim em rồi anh có biết không.gạt đi hai hàng nước mắt em quyết định rời khỏi căn nhà này chiếc valli ngày nào khi em dọn đến ở cùng anh em đã định sẽ cắt nó đi và không bao giờ **ng đến nữa nhưng bây giờ thì tất cã đã không như em nghĩ em lại phải lấy nó ra rồi ngồi xếp đồ mà nước mắt em cứ rơi em đã cố gắng làm cố gắng gạt đi những giọt nước mắt cay đắng ấy nhưng sao nó cứ tuôn ra như em không thể làm chủ bản thân mình được nữa anh à giờ ngồi đây viết thư cho anh mà em nhớ lại nhiều kỉ niệm của chúng ta nó đẹp và lãng mạng biết bao nhiêu anh nhỉ dòng thư em viết cho anh chẵng có gì chỉ đơn giản em"chúc anh hạnh phúc,em đi đây"em bước đi trên con đường dài con đường đầy ấp kỉ niệm của chúng ta.con đường không có anh giờ đây đối với em không còn ý nghĩa cảnh vật vẫn vậy vẫn đông đút náo nhiệt như ngày nào tiếng cười nói của những người bán hàng bên đường chỉ có khác một điều là con đường này bây giờ đã vắng anh vắng đi người mà em yêu thương trên cuộc đời này.Không biết giờ này anh đang làm gì anh đã đi làm về chưa.Lúc trước khi còn sống với anh cũng giờ này giờ mà anh đi làm về lúc nào em cũng ở nhà đợi anh về rồi nằng nặt bắt anh chở đi chơi,có lẽ giờ này anh đang đi cùng với người yêu mới hoặc đang tay trong tay với một cô gái nào đó mà thôi cũng không còn liên quan đến em nữa rồi việc bây giờ em phải làm là cố quên và làm lại từ đầu.khó đấy,rất khó nhưng em phải làm.phải làm vì anh,vì anh không còn yêu em nữa vì em muốn anh sống thật vui vẻ hạnh phúc cho những gì anh đã chọn,và anh sẽ được bình yên thôi vì em không còn ở bên anh nữa không còn nằng nặt bắt anh phải chở đi chơi,không còn cằng nhằng mỗi khi anh về trễ,không con ngăn cản mỗi khi anh hút thuốt hay uống rựu có lẽ anh nói đúng em và anh không hợp.và cảm giác anh cần không phải là khi ở bên em.Nếu có một điều ước anh sẽ ước gì?em biết với anh sẽ chẵng bao giờ ước đâu. em còn nhớ trong ngày sinh nhật của anh em đã tự tay làm chiếc bánh tặng anh em đã phải mất một tháng để học làm bánh chỉ vì anh,vì anh đó anh biết không nhưng mà anh cũng đã nói học làm gì ra tiệm mua đại một cái không được sao?trước khi thổi nến em muốn anh ước một điều nhưng anh nói với em rằng ước làm gì hã em có điều ước nào thành sự thật không?không có đâu em,em lúc nào cũng mơ mộng sống thực tế hơn một chút có đươc không?thế đấy!em và anh không hợp là thế đấy sao anh bảo mình phải chia tay vì mình không hợp hã anh,tại sao anh lại cần một cảm giác mới bên một người mới mà không phải là em hã anh.em đã cố gắng làm tất cả,làm tất cả vì anh cơ mà giờ thì em không biết đi về đâu cảm giác trống trãi trong em nó đang làm em khó chịu lắm.Mưa,nước mắt còn gì nữa ngoài một nỗi đau em chỉ biết bước,bước tiếp dù vẫn không biết phải đi về đâu,về đâu để tìm lại những ngày tháng thật đẹp khi ở bên anh.
người ta vẫn nói thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất để quên.....quên đi một tình yêu......một quá khứ đau buồn,nhưng sao em chẵng thể nào quên dù đã cố găng quên rất nhiều hã anh, cố gắng chỉ biết cố gắng,cố gắng làm nhiều việc chỉ để quên anh,cố gắng cười thật nhiều để nghĩ rằng mình chưa bao giờ quen anh chưa từng yêu anh.chưa từng đau khổ vì tình yêu mà em trao cho anh?nhưng sao những lúc em cô đơn nhất em buồn nhất người duy nhất em có thể nhớ đến là anh.nhưng em không được nhớ anh em phải quên đi anh à có thể nào đừng ở trong tâm trí em nữa không?hãy đi đi em quên anh rồi em vẫn thường tự nhụ với lòng như thế mỗi ngày em vẫn nói với mình như vậy để bất đầu một ngày mới,một cuộc sống mới ......cuộc sống không có anh.[img][/img]